CHUYỆN HÔM QUA....
Con thi, cha cũng đi thi
Con vô trường học, cha ra trường đời....
Hôm tôi dẫn con Út về thành phố thi đại học , đang lúc ngơ ngác tìm trường,để biết nơi thi . Tình cờ gặp lại người bạn cũ ở quê xưa, thấy dáng người gầy gầy, nước da ngăm đen,có nhiều nếp nhăn trên gương mặt nên ngỡ ngàng khi nhận ra nhau, Hỏi thăm bạn; Lúc này làm gì? Gia đình ra sao? Về thành phố có việc chi đây? .... Bị hỏi dồn dập, bạn tôi chới với ! Rồi bảo rằng dẫn thằng Út Sáu đi thi . Con đông lắm ; khổ quá mầy ơi..... Tao bây giờ cũng vẫn làm ruộng , kiêm luôn cái nghề "thợ đụng" Rồi hỏi tôi bây giờ mầy ở đâu ?làm gì? làm được mấy sui , chớ tao làm được ba sui rồi đó, hai con chị thằng này cập kê hết mà chưa có chồng ,đứa đi làm gỗ, đứa đi làm đá ở Phú Tài , giờ chỉ còn lo cho nó nữa thôi !
Hồi đó !!!( cách đây hơn hai mươi năm) vợ tôi sinh ra con Út bây giờ là đứa thứ Tư , nên được Hợp tác xã và Đội sản xuất phạt nặng , về tội Sinh đẻ phá Kế hoạch . Khi lên Ủy Ban làm giấy khai sinh cho con xong, về nhà vét hết số lúa để dành còn giữ lại ở trong thùng phuy đem nộp phạt đầy đủ
.
Ngồi nhìn mấy đứa con còn nhỏ quá ; cứ bi bô, bi bô với em bé mới sinh . Chạnh lòng nghĩ tới cái đói gần kề sát bên ..... Đem bán đi cái giường hộp duy nhất, với cái tủ thờ được một số tiền . Tôi bàn với vợ “ Em ở nhà lo cho con với ít tiền mua gạo , lây lất qua ngày , còn có gì khó khăn nhờ hàng xóm “Tôi quyết định lên Tây nguyên , tìm nơi làm rẫy , làm mướn một thời gian .
Ôi , cơ cực, vất vả trăm điều . Sau đó tôi giạt về một thị trấn nhỏ ở trong thung lũng thuộc Tây nguyên . Về nơi đây có điện , gần chợ , có trường học ,bến xe , thấy ở đây điều kiện sinh hoạt thuận lợi , nên đưa cả gia đình lên lập cư . Sau mấy năm làm lụng, gom góp, chắc chiu, mua được miếng đất trong hẻm rồi an cư cho đến bây giờ.
Hàng ngày vợ tôi vào các làng xa , mua nông sản của người địa phương đem ra chợ cân lại cho đại lý kiếm đủ xuất gạo và tiền chợ hàng ngày . Còn tôi ra phố thuê một góc nhỏ làm nghề "thợ mò"? ? lo chi phí chung cho gia đình ,cuộc sống tạm ổn .
Thấy hai đứa nghe nói chuyện ngơ ngác chẳng hiểu họ làm thợ gì mà lạ quá !!! Không phải riêng gì ? bạn tôi làm nghề thợ "đụng" này. Thật sự đó là nghề rất phổ thông cho những người ít vốn.
Đòi hỏi phải đa năng, khéo tay, chịu khó, cần cù ,mới có việc làm
thường xuyên, ví dụ như : làm phụ hồ, thiếu thợ xây thì làm thợ xây . cần thợ mộc thì làm thợ mộc, cũng đục , cũng đẽo, chuốt gọt làm gọn gàng ,hoặc ai kêu cắt cây, bửa củi, làm chuồng lợn, làm tất tần tật v.v... Nói chung, đụng cái gì cần, làm cái nấy; nên gọi thợ "đụng" !
Thuở còn nhỏ ? những hôm nghỉ học ở nhà, gặp lúc nông nhàn Bà con hàng xóm kể chuyện rằng : Ba và Chú lúc thiếu thời cũng có đi làm nghề thợ "đụng", trong những lúc đi làm nghề đó , Chú tôi rất sáng dạ , nên học lóm được thêm nghề "khép cối xay", làm nghề này có tiền nhiều hơn, nhàn nhã hơn . Khi cần thì người ta đến "thỉnh", phải cơm bưng, nước rót đàng hoàng . Nghề này đòi hỏi phải biết nghề mộc sơ sơ ,nghề đan tre và khiếu thẩm mỹ .
Thêm chút hư cấu
Lần nọ có người đàn bà góa còn xuân sắc đến đặt vấn đề với Chú : "Nhờ anh qua coi dùm cái cối của em , dàn cối của em còn vững lắm, bụng , mông cũng còn tốt . Chỉ cần thớt trênvà cái ngõng là của anh ,bao nhiêu đóng cho em một cái " .
có tiếng của Thím tôi xướng lên : " Đi , đi , đóng cho bã mấy cái luôn ".
Bà con hàng xóm bảo chú tôi bỏ nghề ,vì thím tôi ghen quá !
Rồi sau đó máy xay xát có động cơ đưa về nông thôn !
Dẹp nghề !!!!![/color]
Mùa nắng Tây nguyên