Kỷ niệm học trò
Như mọi hôm khi tiếng gà gáy sáng ( khoảng hơn 4 giờ ) Má đã thức dậy nhóm bếp nấu cơm, để sáng Ba ăn rồi đi ra đồng.. một phần dỡ vào cái Cà mèn cho tôi đeo theo ăn trưa.
Thấy Má đang hơ miếng lá chuối trên bếp cho mềm để dễ gói thức ăn. tôi đã biết ngay là hôm nay sẽ mang theo mắm. thấy thái độ phản ứng và dẫy nẩy của tôi, Má bảo : " Không đem theo mắm thì đem theo cái gì !" tôi cộc lốc : " Muối hột cũng được " " Bốp".. một tát tai mở hàng buổi sáng hôm đó. Tôi ấm ức trong lòng, nhưng không giận Má . thà như thế còn dễ chịu hơn là buộc phải mang theo mắm.... lúc đó thì tôi cũng đã sắp sẵn rồi, nếu dỡ mắm theo, thì khi đi đến Đề bô tôi sẽ tống gói mắm vào bụi cây ! chấp nhận ăn cơm nhạt, bởi ấn tượng cách một tuần chưa quên !
Thủơ đi học, những bạn ở xa trường đều mang theo cái Cà mèn cơm là phần ăn buổi trưa duy nhất, và cũng là vật bất li thân, ai sơ ý mà để các bạn nghịch đem giấu đi, thì trưa đó coi như ở đói !
Vì vậy chỗ ngăn hộc bàn làm ngăn để sách vở, mà cũng là nơi chứa cả cái Cà mèn cơm. khổ nỗi chiều cao của ngăn bàn chỉ hơn một tấc, còn cái Cà mèn đầy đủ hai ngăn cộng với cái nắp thì quá cao. Vì vậy muốn đưa vào sâu trong ngăn hộc bàn, buộc phải tách hai ngăn của cái Cà mèn ra. Ý tứ và kín đáo, thì xé tờ giấy vở phủ lên ngăn cơm cho khỏi bụi bẩn, còn cái nắp đậy kín ngăn nhỏ chứa thức ăn cho khỏi bốc mùi.
Bữa nọ, không biết vô tình hay cố ý, có thể do các bạn vội vã tranh nhau ra khỏi lớp giờ chơi. xô qua đẩy lại thế nào ? mà ngăn thức ăn bị bật nắp nghiêng đổ, mắm loãng tràn ra hộc bàn, thấm vào cả sách vở mấy bạn gần bên. Hết giờ chơi, các bạn vào lớp phát hiện mùi lạ, rồi lần lượt các bạn kề bên kéo sách vở ra học, phát hiện tiếp.
Cuối cùng cái ngăn chứa đồ ăn của tôi bị truy ra đích danh, bao nhiêu lời trách móc, bao nhiêu lời xầm xì, bao nhiêu cái cười khúc khích, ám ảnh tôi như một tên tội đồ đang bị tra tấn.... khủng bố...
Cái Cà mèn !......
Kỷ niệm
Bích Ayunpa