“CHO CUỘC ĐỜI KHÁC TƯƠI XANH”
Nhân đọc lại “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” và
Mãi mãi tuổi hai mươi” của Nguyễn Văn Thạc,
cảm xúc cứ dâng trào. Tôi vội ghi mấy dòng để tự nhắc nhở mình.
Và…để ai đó có đọc cũng hãy tự nhắc nhở mình vậy!
Chiến tranh đã qua đi hơn một phần ba thế kỷ. Cứ tưởng như mọi thứ sẽ lùi vào dĩ vãng. Việc còn lại là tập trung vào công cuộc cải tạo và xây dựng đất nước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhưng không đơn giản chút nào. Bởi những cái quen gọi là cuộc sống đời thường, cái gọi là kinh tế thị trường,… lại cứ từng phút từng giờ thay cho một thuở “tiếng hát át tiếng bom” cứ len lỏi, gặm nhấm, xói mòn những đạo lý thủy chung cao đẹp, làm suy thoái tình cảm, đạo đức con người. Và đặc biệt nghiêm trọng hơn là nó đã làm giảm sút đi uy tín cũng như niềm tin giữa con người với con người!
May thay, định mệnh còn khéo gặp nhau. Trong cái mất chúng ta vẫn còn cái được. Lịch sử của dân tộc từ những đêm dài nô lệ phải oặn mình chống phong kiến xâm lược cho đến những ngày sục sôi khí thế cách mạng của hai cuộc kháng chiến hào hùng chống thực dân và đế quốc, biết bao tấm gương ngời sáng của lớp lớp cha anh vẫn còn in đậm nét trên từng trang sách học trò. Năm tháng dẫu trôi nhanh nhưng làm sao có thể phai mờ hình ảnh những người lính với một thuở “đầu trần chân đất” xuất thân từ “nước mặn đồng chua” đã từng làm nên một Điên Biên lịch sử chấn động địa cầu? Cuộc sống dẫu có bộn bề, phức tạp nhưng làm sao trong chúng ta có thể quên được hình ảnh những chàng trai, cô gái - những chiến sĩ Giải phóng quân đã một thời dọc dài giữa gió bụi và đạn bom, họ đã từng gạt bỏ mọi riêng tư: “Gửi lại mẹ, em ruộng vườn cày dở. Súng vác vai ba lô nặng lên đường”, đã bất chấp mọi thiếu thốn, khó khăn, gian khổ chỉ “Vì miền Nam phía trước”, đã “đi theo tiếng gọi của miền Nam. Và cả sự thôi thúc của miền Bắc đang khôi phục” và…họ đã “dâng trọn đời mình cho Tổ quốc…đã ngã xuống mà chưa hề hưởng một ngày hạnh phúc” (Nhật ký Đặng Thùy Trâm) để “Xẻ dọc Trường Sơn” làm nên Đại thắng Mùa Xuân, đưa dân tộc ta vào kỷ nguyên mới của độc lập tự do.
Nói như nhà thơ Chế Lan Viên: “Vết thương lành chỗ cắt vẫn còn đau”. Hòa bình rồi đó. Những tấm huân chương, huy chương treo trên tường, trên ngực, tự hào lắm đó. Nhưng lấp sao vơi nỗi đau của những bà Mẹ với những hy sinh mất mác không gì sánh được! Lấy gì có thể bù đắp cho hàng triệu người con yêu của dân tộc đã từng đem tuổi thanh xuân và cả máu xương của mình đổ xuống khắp mọi chiến trường để đổi lấy bình yên cho Tổ quốc, độc lập cho dân tộc?
Vậy mà lẽ nào không xót xa khi từng lúc, từng nơi cứ xuất hiện những kẻ phản bội, kẻ cơ hội tán tận lương tâm đục khoét, vét vơ tài sản của Nhà nước, của nhân dân, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, gây tệ nạn tham nhũng xấu xa đê tiện, cậy chức cậy quyền ức hiếp, sách nhiễu quần chúng gây trì trệ công việc, kìm hãm sự phát triển của xã hội.
Tổ quốc thống nhất đã 35 năm.
Vâng, 35 năm so với cuôc trường chinh và lịch sử trường tồn của dân tộc thì quá ngắn ngủi. Song với những gì mà chúng ta đã đạt được trong công cuộc cải tạo và xây dựng lại đất nước thì quá đủ để chúng ta có quyền khẳng định và tự hào về những thành tựu to lớn không thể ngờ được – vừa phải khắc phục hậu quả nghiêm trọng của chiến tranh, của thiên tai, vừa phải đối phó với thù trong giặc ngoài, chúng ta vừa có thể phấn đấu vươn lên tiến đến với “hội nhập” đưa đất nước đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa sánh vai với bè bạn năm châu.
Chúng ta trân trọng “Từng hòn than mẫu sắt cân ngô” để “Nâng niu gom góp dựng cơ đồ”. Song cũng đã đến lúc chúng ta không thể chỉ ngồi lại để “đãi cát tìm vàng” nữa. Tất cả những gì chúng ta có được hôm nay đã quá đủ để ta có thể xác định đâu là vàng, đâu là thau. Nhất định không thể để vàng thau lẫn lộn. Lẽ gì chúng ta lại chưa nhận rõ được tính ưu việt của chế độ? Và như vậy cũng có nghĩa là đã đến lúc không thể để cho tính ưu việt này vô tình dung túng, tạo điều kiện cho những kẻ cơ hội, những phần tử biến chất, công thần dựa dẫm làm lủng đoạn chính thể!
Tuổi trẻ thường nhiệt tình, tháo vát nhưng cũng dễ bị hấp thụ, bị cám dỗ. Đừng để những vết bẩn của đời thường làm hoen ố tâm hồn của họ. Đừng cứ hô hào, động viên, đề cao họ nào là “rường cột của nước nhà”, nào là “chủ nhân tương lai của đất nước”,… trong khi chúng ta, những người làm bậc cha anh lại thiếu gương mẫu, thiếu trung thực. Hãy coi chừng, họ rất nhạy cảm!
Đời người ai cũng có tuổi thanh xuân. Tất nhiên, ở tuổi này sức cống hiến, sức làm việc sẽ nhiều hơn. Nhưng rồi cái tuổi đẹp đẽ của thời trai trẻ ấy cũng sẽ qua đi. Điều tế nhị và có ý nghĩa là không cứ gì chỉ có tuổi thanh xuân mới có thể cống hiến cho đất nước. Chẳng phải là trong chúng ta đã có những người từng đi theo suốt hai cuộc kháng chiến mãi sau hòa bình đang lúc nằm trên giường bệnh, trước phút trút chút tàn hơi vẫn còn ôm ấp khát vọng dâng hiến cho đời? Vậy thì cái chính ở con người vốn là cái TÂM. Nếu tâm nguyện đẹp thì: “Dù là tuổi hai mươi, dù là khi tóc bạc” vẫn có thể sống có ích, có thể góp phần dâng hiến cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn.
Một khi cái TÂM đã ĐỊNH với những hoài bảo và lý tưởng cao đẹp thì ắt nó sẽ làm nên cái sức và cái tài. Tuổi thanh xuân hay bất cứ tuổi nào, nếu không có cái tâm - không có đạo đức thì sống cũng chẳng lợi ích gì, thậm chí còn là mối nguy hại cho gia đình, cho xã hội, thậm chí cho cả cộng đồng.
Tóm lại, dù ở lứa tuổi nào, chúng ta cũng cần phải suy ngẫm, phải soi chiếu lại xem cuộc đời mình đã xứng đáng phần nào với các thế hệ đi trước, với một Nguyễn Văn Thạc, hay với một Đặng Thùy Trâm chưa và cả với thế hệ em út, con cháu chúng ta nữa. Liệu rằng mai kia khi cuộc đời chấm dứt, ta có để lại được gì “cho cuộc đời khác tươi xanh” không? Hãy làm cái gì đó để thấy rằng mình đang sống có ích và để không hổ thẹn với bao thế hệ đi trước cũng như với thế hệ tuổi trẻ hôm nay!
:h2:Nguyễn Minh Triết
cựu học sinh trường BỒ ĐỀ NGUYÊN THIỀU niên khóa 1967-1974